GIÁO DỤC KEO KIỆT
GIÁO DỤC KEO KIỆT
1.Trường mình thường xuyên tổ chức kiểm tra viết đối với học sinh, nhất là môn toán. Bài vở nhiều nên một số bài kiểm tra các thầy cô chấm bằng hình thức Đ ( đạt ), và KĐ ( không đạt ). Nhiều lúc quan sát lúc trả bài cho học sinh, thấy các em chẳng hứng thú, vui vẻ hoặc tỏ ra buồn bã gì với các kết quả Đ , KĐ này. Có hôm đứng ở ngoài hành lang nhìn vào thấy em lớp trưởng trả bài cho học sinh lớp, khào “Đạt”, “ Không đạt” khàn cả giọng mà chẳng thấy em nào lên nhận bài, thấy mà thương thương thế nào…
Mình gặp thầy tổ trưởng tổ toán, nhờ thầy giúp lần tới có chấm bài thì thấy bài nào “ Đạt “ mà viết chữ đẹp, trình bày tốt thì cứ điểm 10 mà cho. Còn “ Đạt “ mà trình bày còn cẩu thả thì điểm 9. “Không đạt “ thì 5, 6. (Xem tiếp)
MẤY BÀ GIÀ HỞ RỐN
MẤY BÀ GIÀ HỞ RỐN
Chả là hôm bữa đi đám cưới tại một nhà hàng nọ, chú rể là người của một doanh nghiệp nhà nước. Các tiết mục văn nghệ mừng tân hôn xôm tụ, vui đáo để ! Cái hay là doanh nghiệp này là có riêng một đội văn nghệ , họ biểu diễn tương đối chuyên nghiệp. Xen lẫn các tiết mục là phụ họa múa của các cô U 35, 40. Trông nó phản cảm làm sao ?
Người ta bảo: " Tốt khoe, xấu che ". Mấy cô này da dẻ vừa nhăn nheo lại thêm cái vòng 2 nó quá khổ vậy mà diện trang phục hở rốn, hở eo, trông mà phát ngượng... Đúng là " vạch áo cho người ta xem lưng "
Bây giờ cái tình trạng như mấy cô này tràn lan, nó lây lan đến cả mấy em học trò, ăn chưa no, lo chưa đến. (Xem tiếp)
MỘT GÓC VỀ NGHỀ GIÁO
MỘT GÓC VỀ NGHỀ GIÁO
Nghề dạy học được cho là “ một nghề cao quý trong các nghề cao quý”. Nói nôm na nghề dạy học gọi là nghề Giáo. Nghề này rất được ưu tiên, quan tâm, đầu tư của Nhà nước, xã hội, nhưng công việc, sản phẩm của nghề này vẫn còn nhiều bất cập, sai sót. .. Phải chăng nên xem lại nghề Giáo ?
Không có nghề nào dễ làm như nghề Giáo: Có “ món “ ( Giáo án ) cứ “ xào “ năm này qua năm khác.
Thật vậy! Nếu làm kỹ sư hay bác sĩ, hay cán bộ quản lý …thì phải luôn trau dồi nghề nghiệp, đổi mới công nghệ, bổ sung những kiến thức để phù hợp với xã hội, với thực tiễn, còn làm nghề Giáo thì chỉ tốn công năm đầu làm giáo án còn những năm sau cứ thế “copy”, giảng dạy. Nói cách khác là có “ món “ cứ xào đi, xào lại năm này qua năm khác, vậy mà có người làm cũng không xong !
Cũng không có nghề nào có cái DANH tốt như nghề Giáo! Học trò gọi thầy, gọi cô đã đành đến ba mẹ của trò cũng gọi là thầy, là cô. Các quan chức dù cấp cao như thế nào nếu biết thì cũng gọi là thầy, là cô ( Chứ đố dám gọi là thằng nầy, con nọ ! ). Ai ai cũng gọi là thầy, là cô !
Bọn người hay chửi thề thì chỉ có chửi mẹ, chửi bà chứ chẳng bao giờ dám chửi cô !
Cũng không có nước nào trên Thế giới này như nước ta: Dành riêng một ngày trong năm để toàn xã hội tôn vinh nghề Giáo (Xem tiếp)
Đôi điều suy ngẫm về nghề giáo xưa và nay !
Đôi điều suy ngẫm về nghề giáo xưa và nay !
"Một người thầy tồi chỉ biết truyền chân lí cho học trò, còn người thầy giỏi sẽ biết truyền cho học trò cách tìm ra chân lí" - (Lời của một nhà giáo dục lỗi lạc người Nga).
Người xưa đã từng nói: “Không có nghề nào cao quý hơn nghề giáo”. Quả vậy, nghề nhà giáo thật thanh tao và giản dị nếu chúng ta chưa một lần được đứng trên bục giảng vì Thầy cô giáo không chỉ đơn thuần dạy học sinh làm người qua con chữ mà phải đưa các em đến gần với chân-thiện-mỹ bằng chính nhân cách sống của mình. Không có lý do gì mà ông cha ta đã truyền dạy: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Dạy cho học sinh, sinh viên ngày nay là dạy cái lễ trước khi dạy cái chữ. Điều đó có còn đúng với ngày nay không? Và câu nói ngày xưa “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” được hiểu theo đúng nghĩa của nó không? hay “bị quên lãng” và bị giả vờ không hiểu bởi những hư vô vì quan điểm của các “thầy cô giáo trẻ” ngày nay?
Vì thế, thực tế ngày nay nói truyền chữ, dạy người thực ra là một cách nói cho vần, ta vẫn phải đặt việc “dạy lễ” lên hàng đầu trong các trường học. Và để việc dạy Lễ có thể “thẩm thấu” tới học sinh, thầy cô giáo trước hết, phải là một tấm gương sáng về Lễ. Đạo đức phải chuẩn mực, ngôn phong phải sư phạm, tư cách phải minh bạch. Không thể chấp nhận cho người Thầy yêu cầu học sinh lễ phép với mình, khi mình cứ tùy tiện xưng hô “mày-tao, tao-chúng mày”…. với các em, với những đại từ nhân xưng khó nghe và không thể chấp nhận trong môi trường giáo dục như thế. Càng không thể có những người thầy yêu cầu các em giữ vệ sinh chung, hoà nhã, thương yêu với bạn bè bằng cách đưa đến cho các em một hình ảnh trái ngược từ chính những hành vi của bản thân mình. Thầy phải ra thầy, thì trò mới có thể ra trò. Đạo lý này tưởng đơn giản, nhưng bao năm qua, do thiếu hụt giáo viên, và do những lý do khách quan và chủ quan khác, trong khâu tuyển chọn đầu vào ở những trường sư phạm có khi cũng đã bỏ qua điều này. (Xem tiếp)
Thư của trò nghèo trường Amsterdam
Thư của trò nghèo trường Amsterdam
Thư gửi mẹ.
Mẹ thân yêu của con !
“Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à ?”. Đó là những “điệp khúc” mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên, hỏi con “Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?” .
Mẹ ơi, những lúc ấy mẹ đang giận nên con không dám cãi lại. Nhưng giờ đây con muốn được bày tỏ lòng mình rằng tại sao con lại có những suy nghĩ, hành động kì lạ như vậy. Vâng, tất cả là vì tiền. Chỉ đến tận bây giờ con mới nhận ra cả một quãng thời gian dài trước đó con đã non nớt, ngây thơ biết chừng nào khi nghĩ về tiền. Cách đây 8 năm bệnh viện đã chuẩn đoán mẹ bị suy thận mãn tính độ 4 (độ cao nhất về suy thận). 8 năm rồi nhà ta đã sống trong túng thiếu bần hàn, vì bố mẹ không kiếm được nhiều tiền lại phải dành tiền cho mẹ đi chạy thận. Nhưng bố mẹ vẫn cho con tất cả những gì có thể, và cậu bé học trò như con cứ vô tư đâu biết lo gì.
Hồi học tiểu học, tiền bạc đối với con là một cái gì đó rất nhỏ, nó là những tờ giấy với đủ màu có thể dùng để mua cái bánh, cái kẹo, gói xôi hay cái bánh mì … Con đâu có ngờ tiền chính là yếu tố quyết định sinh mạng mẹ mình, là thứ bố mẹ phải hàng ngày chắt bóp và bao người thân gom góp lại để trả cho từng ca lọc máu cho mẹ tại bệnh viện Bạch Mai, là thứ càng làm mẹ thêm đau đầu suy nghĩ khi mẹ buộc phải nghỉ việc làm vì điều kiện sức khỏe không cho phép. (Xem tiếp)
ỐNG CỐNG- ĐỈNH CAO CỦA QUYỀN LỰC
ỐNG CỐNG- ĐỈNH CAO CỦA QUYỀN LỰC
Sau 42 năm cầm quyền, cạnh tranh, lo lắng, giết người này, triệt người kia, cuối cùng Gaddafi phải chui ra từ ống cống, chết một cách đau đớn, nhục nhã ...
Gia đình tan nát, bản thân thì quằn quại. Đó là đỉnh cao của quyền lực mà người cầm quyền trước đó không biết dừng, không biết đủ...
Có nhiều người nhìn thấy thảm cảnh thế này sẽ bày tỏ tình cảm, lòng thương xót của mình với từ NẾU...
Nếu như Gaddafi thấu suốt cái " Đạo Trời " này thì có lẽ...
Vậy mà bây giờ cũng còn khối kẻ vẫn cứ lao đầu vào ...ống cống.
CHÁN !
CHÁN !
Trống rỗng, vô vọng, chán nãn...
Chẳng trông mong gì được vào Thiên đàng, nhưng cũng chẳng sợ gì xuống địa ngục.
Mệt nhọc, chán chường, bế tắc...
Có lúc ta nghĩ ta như con thiêu thân lao vào lửa mà tưởng vào Thiên đàng.
Làm việc, Hơn thua, Cố gắng - Rồi gì nữa ?
Chả biết !
Chán !
Chán vô cùng !
Mệt mỏi vô cùng....
Chẳng cầu gì cả, chẳng mong được gì ....
CÓ MỘT " ĐỘI TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN " Ở BIÊN HÒA
CÓ MỘT " ĐỘI TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN " Ở BIÊN HÒA
Năm 1941 tại Biên hòa có một " Đội tuyên truyền GPQ " ra đời. Nó là tiền thân của Chi đội 10. Là nền móng của Quân giải phóng Miền Nam. Sau này Bác Hồ đã cử tướng Nguyễn Bình vào tiếp quản...
Chi tiết xin đọc lần sau ...
BỮA ĂN SÁNG BẮT BUỘC
BỮA ĂN SÁNG BẮT BUỘC
Giáo dục là một quá trình, đòi hỏi sự tận tụy, chu đáo, khoa học. Sản phẩm của giáo dục là con người và mong muốn cuối cùng là sản phẩm đó phải khỏe mạnh, đạo đức, có tri thức. Nhưng liệu ngành giáo dục hiện nay có quan tâm, đảm đương ba nhiệm vụ trên, hay chỉ chú ý chủ yếu vào giáo dục nhân cách và tri thức mà bỏ quên một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đó là sức khỏe của học sinh. Liệu những công dân tương lai của đất nước có đầy đủ nhân cách, tri thức nhưng thiếu sức khỏe có phải là những công dân có ích cho gia đình, xã hội, đất nước ?
Từ Bộ giáo dục cho đến những người thầy, người cô thường bảo với học sinh rằng: “Bữa ăn sáng là bữa ăn cực kỳ quan trọng đối với con người, nhất là trẻ em”, nhưng chúng ta làm gì để học sinh phải ăn sáng đầy đủ hay đây chỉ là lời giáo dục suông nếu không muốn nói là một dạng của “ bệnh hình thức “ mà Bộ giáo dục đang kêu gào phải thủ tiêu.
Ở các thành phố lớn khi học xong hệ mẫu giáo, hầu như các trường Tiểu học đẩy việc ĂN SÁNG về phía gia đình và bản thân học sinh, nhưng điều này xảy ra một số hệ luỵ như sau: (Xem tiếp)
ĐÔI ĐIỀU VỀ QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM
ĐÔI ĐIỀU VỀ QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM
Năm học mới chuẩn bị bắt đầu và đó cũng là mốc của phong trào dạy thêm, học thêm nở rộ. Dạy thêm như thế nào để mang lại hiệu quả tích cực cho việc học của học sinh là việc cần bàn một cách kỹ lưỡng, khoa học…
Dạy thêm, học thêm về bản chất là điều tốt, nên phát huy. Học trò học yếu, đi học thêm một số môn là nỗ lực, cố gắng của trò. Giáo viên ngoài việc đảm bảo tiết dạy ở trường, ở lớp, về nhà dạy thêm một số trò nhằm tăng thu nhập là điều nên khuyến khích. Tuy nhiên mặt trái của vấn đề dạy thêm, học thêm thì rất lớn, nếu như không kiểm tra, quản lý chặt chẽ.
Lỗi chung quy là người thầy, người cô không làm chủ được mình, để cho đồng tiền sai khiến, trói buộc… Điều này thì báo chí, dư luận xã hội cũng đã lên tiếng, mổ xẻ: Giáo viên thì mâu thuẩn, xâu xé , giành giật học trò học thêm. Cái tình đồng nghiệp biến mất từ ngày phong trào dạy thêm, học thêm phát triển… Học sinh thì bì đì, bị chèn ép vì lỗi…không đi học thêm. Giáo viên thì cắt xén nội dung tiết dạy ở lớp để dành nội dung về nhà dạy. Trò thì bỏ học, học yếu vẫn đạt điểm cao hơn trò không đi học thêm…vv và vv. (Xem tiếp)
KẺ NÓI LÁO NHẤT NƯỚC LÀ AI ?
KẺ NÓI LÁO NHẤT NƯỚC LÀ AI ?
( Mời đọc lần sau ! )
Nước Mỹ “quên” khóa cửa và ăn cắp ở Nội Bài
Nước Mỹ “quên” khóa cửa và ăn cắp ở Nội Bài
Kính tặng thầy Bùi Quốc Nam bài viết của tác giả Nguyễn Quang Thiều )
Những ngôi nhà ở Mỹ thường “quên” khóa cửa nhưng không thấy kẻ cắp, kẻ trộm lọt vào. Việt Nam thì khóa đủ các loại khóa vẫn bị bẻ khóa, cắt khóa. Khóa cửa nếu xét về mặt cơ học thì chỉ là hành động diễn ra trong mấy phút. Nhưng để đi đến việc không cần khóa cửa thì có lẽ người Việt Nam cũng phải mất 100 năm nữa mới có thể làm được.
Những người Mỹ không khóa cửa nhà bao giờ !
Đấy là câu nói như thốt lên của những người đã đến Mỹ. Chuyện người Mỹ không khóa cửa là chuyện xưa lắm rồi. Nhưng tôi vẫn muốn nói lại. Bởi câu chuyện người Mỹ không khóa cửa chứa đựng bao điều suy ngẫm khi tôi phải chứng kiến những gì ngược lại ở Việt Nam.
Ngày đầu tiên đến Mỹ, chúng tôi ở tạm trong ngôi nhà của một gia đình Mỹ đang đi nghỉ cuối tuần. Một người bạn của tôi lần đâu đến Mỹ đã không thể hiểu vì sao một ngôi nhà đẹp như thế, nhiều đồ đạc như thế mà không khóa cửa. Tôi đã giải thích nhưng người bạn ấy vẫn băn khoăn mãi đến gần hết chuyến đi. Trong cái đêm đầu tiên ấy, khi người bạn đi ngủ bèn mang theo cả chiếc túi sách đựng hộ chiếu và một ít tiền lên giường vì sợ đang đêm kẻ trộm mò vào nhà ăn cắp. Tôi hiểu tâm trạng ấy. Nỗi ám ảnh về những chuyện mất mát ở khách sạn hay trong chính nhà mình đã theo đuổi bạn tôi không rời. (Xem tiếp)
Nguồn gốc không bình thường của các sát thủ
Kết quả nghiên cứu của TT Nghiên cứu Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm cho thấy, trong tổng số 5.009 vụ phạm tội giết người được thống kê từ tháng 1/2007 - 9/2010, thì chỉ có 4% thủ phạm sinh ra từ những gia đình bình thường... Vậy, sát thủ sinh ra từ những gia đình như thế nào?
Mang nặng đẻ đau, rồi chắt chiu từng ngaỳ nuôi con khôn lớn, không người cha, người mẹ nào có thể tưởng tượng một ngày nào đó, đứa con bé bỏng ngày nào lại trở thành một kẻ giết người, thậm chí một sát thủ dã man, khiến dư luận bàng hoàng như Lê Văn Luyện trong vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích.
Tuy trường hợp giết người dã man khiến dư luật đặc biệt chú ý như Lê Văn Luyện rất hiếm, nhưng những cái chết bất ngờ do những sát thủ chưa đủ tuổi thành niên gây ra ngày nay không còn là quá hiếm. Có thể nói, hình như người ta đã quen với cái tin “sát thủ tuổi teen” trên mặt báo, đến nỗi, một cái tít “sát thủ tuổi teen” có khi còn chẳng thu hút được sự chú ý của người đọc bằng một cái tin người mẫu lộ hàng hay cô nào đoạt vương miện hoa hậu cấp huyện. (Xem tiếp)
GÓP Ý BÁO TUỔI TRẺ VỀ VỤ LAO ĐỘNG TRUNG QUỐC
GÓP Ý BÁO TUỔI TRẺ VỀ VỤ "LAO ĐỘNG TRUNG QUỐC"
Đọc bài Lao động Trung Quốc tại Cà Mau đã hoàn tất hồ sơ (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/453985/Lao-dong-Trung-Quoc-tai-Ca-Mau-da-hoan-tat-ho-so.html ), tôi xin được góp ý với báo Tuổi trẻ là nên sửa lại tiêu đề bài báo cho phù hợp với nội dung của vụ việc. Ví dụ có thể sửa lại như sau:
1. Lao động Trung quốc tại Cà mau đã được hợp thức hóa hồ sơ.
2. Chính quyền địa phương đã giúp Lao động Trung quốc hợp thức hóa hồ sơ.
Bởi vì các nhà thầu Trung quốc đã lợi dụng sơ hở của ta đã đưa lao động Trung quốc bất hợp pháp vào. Khi bị phát hiện là sai phạm thì " nhà thầu TQ đã bổ sung đủ số hồ sơ, giấy bảo lãnh lao động… theo yêu cầu, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Tổ lao động nước ngoài trực thuộc sở đang khẩn trương cấp giấy phép hợp pháp theo đơn bảo lãnh của nhà thầu cho toàn bộ số lao động nêu trên "
Thật là nực cười, đau đớn biết bao !
Chẳng có xử phạt gì cả vậy hả Trời ?
Luật pháp Việt Nam có cho phép lao động phổ thông Trung quốc làm việc tại các công trường, công ty trong nước ta không vậy, mà lại " bổ sung hồ sơ " ?
Ông nào để " sơ hở " cũng chẳng thấy đề cập ?
TRỜI ƠI, LÀ TRỜI !
TRỜI ƠI, LÀ TRỜI !
Hôm qua đọc bài Sấm Trạng Trình về Biển Đông trên trang Phạm Viết Đào thấy vui lắm. Nội dung nói rằng ông Nguyễn Bỉnh Khiêm dự đoán thế cục trên Biển Đông , Việt Nam ta chiến thắng. Bài viết cũng nói về sự sáng suốt của lãnh đạo là nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi to lớn này.
Mình cũng bình tĩnh, tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước hiện nay, nhất là trong việc giải quyết Biển Đông , thế nhưng sáng nay đọc bài Đau xót nhục nhã biết bao của Phạm Xuân Nguyên thì mình chỉ biết kêu lên : Trời ơi, là Trời !...
http://vanbaxuan.blogtiengviet.net/2011/07/24/p5189593#more5189593
ĐÂY LÀ HIỆN TƯỢNG CHÚNG TA CHỈ THẤY VÀ SỐNG TRONG ĐÓ MỘT LẦN TRONG ĐỜI MÌNH
ĐÂY LÀ HIỆN TƯỢNG CHÚNG TA CHỈ THẤY VÀ SỐNG TRONG ĐÓ MỘT LẦN TRONG ĐỜI MÌNH
Lịch tháng Bảy, 2011
Những bị đựng tiền
Năm nay tháng Bảy có 5 ngày thứ Sáu, 5 ngày thứ Bảy và 5 ngày Chủ Nhật. Điều này chỉ xuất hiện một lần trong 823 năm. Nó được gọi là những bị tiền. Do đó chuyển cái mail này cho bạn bè thân thuộc sau bốn ngày thì tiền sẽ đến với mình. Kiểu phong thủy của người Hoa.
Khá ly kỳ phải không? Đọc tiếp chơi nhé.
Năm nay có những ngày rất đặc biệt
1/1/11, 1/11/11, 11/1/11, 11/11/11 và thêm không kém phần ly kỳ nữa như sau...
Lấy hai con số cuối cùng của năm sinh của bạn (ví dụ sinh năm 1980 thì lấy số 80) cộng với số tuối của bạn năm nay (sinh 1980 thì năm nay là 31 tuổi)
Kết quả sẽ luôn luôn là 111 cho tất cả mọi người trên thế giới. (80+31=111) (Xem tiếp)
Hãy tha lỗi cho thầy!
"Tất cả các em đã đậu tốt nghiệp. Từ em chăm học nhất, đến những em rong chơi quanh năm, thảy đều có tên trong danh sách trúng tuyển. Khắp nơi, tỷ lệ cũng nhẩy vọt bất ngờ....Thầy biết các em đang rất phấn khởi". Thư gửi những học sinh lớp 12 vừa tốt nghiệp THPT - thầy giáo Trần Đình Trợ viết.
Các em học sinh thân mến!
Thầy biết các em đang rất phấn khởi.
Tất cả các em đã đậu tốt nghiệp. Từ em chăm học nhất, đến những em rong chơi quanh năm, thảy đều có tên trong danh sách trúng tuyển. Khắp nơi, tỷ lệ cũng nhẩy vọt bất ngờ. Những vùng rẻo cao, vài năm trước không có học sinh đậu tốt nghiệp, năm nay tỷ lệ cũng gần trăm phần trăm.
Xin chúc mừng tất cả.
Các em học sinh đã thỏa lòng mười hai năm đèn sách.
Cha mẹ các em, đã thỏa lòng bao năm tần tảo nuôi con.
Các thầy cô, đã thỏa lòng bao năm miệt mài giảng dạy .
Các vị lãnh đạo ngành, đã đáng công tổ chức một kỳ thi đồ sộ và tốn kém. (Xem tiếp)
“BẮT TAY “ THUA “ KHÔNG BẮT TAY “
“BẮT TAY “ THUA “ KHÔNG BẮT TAY “
Sự việc “ bắt tay “ của 11 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã có kết quả xử lý của Bộ GD-ĐT: “ Không chấm lại bài của học sinh “ và chiều 1/7 tại phiên họp báo thường kỳ của Chính phủ, người đứng đầu ngành giáo dục, ông Phạm Vũ Luận đã chính thức lên tiếng : “Việc có đáp án đó là sai và đây không phải là chỉ đạo từ Bộ cũng như địa phương. Việc này các địa phương phải xử lý nghiêm các cá nhân liên quan và rút kinh nghiệm. Bộ cũng đã tổ chức 2 hội nghị để đánh giá, kiểm điểm vụ việc.”. ( Nguồn Vietnamnet ). Ông còn khẳng định rất rõ: "Không có việc chỉ đạo hay ý ngầm, bật đèn xanh đèn đỏ". (Xem tiếp)
Phong thủy hồ cá
Phong thủy hồ cá
Quan niệm về sinh khí
Phong thuỷ là học thuật về cảnh quan môi trường sống của người xưa dựa trên quan niệm về sinh khí. Theo đó, vạn vật đều sinh ra từ khí; khí gặp gió thì tan, gặp nước thì dừng; sinh khí được bảo toàn trong môi trường “tàng phong, đắc thuỷ”. Thuật phong thuỷ coi “đắc thuỷ” quan trọng hơn “tàng phong”; khí và thuỷ có quan hệ rất mật thiết với nhau; nước đến đâu thì khí theo đến đó, nơi nào có nước thì nơi đó có khí; vì vậy mà rất nhiều khu dân cư cổ xưa đều đòi hỏi phía trước nhà phải có nước; nếu không có thì phải đào ao, hồ để trữ nước với mục đích bảo tồn “chân khí”. Hầu hết các thành phố lớn trên thế giới đều được xây dựng bên các con sông hay là cảng biển. Điều này cho thấy vị trí của nước quan trọng như thế nào trong quan niệm và đời sống của con người xưa nay.
(Xem tiếp)
ĐÁNG ĐỜI THIẾU NỮ QUEN TRAI QUA MẠNG
ĐÁNG ĐỜI THIẾU NỮ QUEN TRAI QUA MẠNG
Đọc đến bài Lời kể kinh hoàng của thiếu nữ bị siết cổ, cướp LX
( http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/www.zing.vn/Loi-ke-kinh-hoang-cua-thieu-nu-bi-siet-co-cuop-LX/6525609.epi ) bà quay lại bảo đứa con gái đang ngồi đọc tiểu thuyết ở góc giường:
- Đấy, đáng đời con bé quen trai qua mạng !
- Ai đời , không biết người ta thế nào mà lại đi chơi đêm . May mà không chết !
Đây là câu chuyện tôi được chứng kiến khi một phụ huynh nhờ đến khuyên bảo đứa con gái chị ta đòi mua xe đắt tiền mới chịu đi học .
Đọc nội dung vụ án trên có mấy vấn đề cần bàn:
Thứ nhất, là bây giờ nữ sinh rất dể dãi khi được bạn trai mời đi chơi, đi ăn tối, nhất là bạn trai vừa mới quen qua mạng. Quá dể dãi với bản thân, không tuân thủ khuôn phép gia đình, không đi thưa, về trình…
Thứ hai là đua đòi, sắm sửa đồ xịn. Thử hỏi : không đi xe xịn, điện thoại đắt tiền thì làm gì phải bị cướp, bị giết ?.
Xu thế ăn diện, chơi sang, xài xịn là mốt của lớp trẻ bây giờ, nhưng đó là miếng mồi cho kẻ xấu.
Thứ ba là vai trò của phụ huynh, của ba mẹ : Họ quá dể dãi với con cái !. Chính họ là nguyên nhân quan trọng đẩy con cái vào hư hỏng, bị giết, bị cướp. Không có một biện pháp giáo dục, quản lý con cái nghiêm khắc. Thử hỏi người cha, người mẹ của cô gái này đừng mua xe đẹp, điện thoại đắt tiền, đừng cho con gái đi chơi tối thì làm gì xảy ra án mạng ?
Trước khi kết tội, lên án hung thủ ta cũng phải mạnh dạn phê bình: Đáng đời thiếu nữ quen trai qua mạng !
Ngành sư phạm qua thời kỳ vàng '3 con 9'
Ngành sư phạm qua thời kỳ vàng '3 con 9'
(http://www.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/27698/nganh-su-pham-qua-thoi-ky-vang--3-con-9-.html )
TRUNG QUỐC MỚI LĂM LE MÀ TRONG NƯỚC ĐÃ LỘ TAY SAI PHẢN QUỐC
TRUNG QUỐC MỚI LĂM LE MÀ TRONG NƯỚC ĐÃ LỘ TAY SAI PHẢN QUỐC
Lịch sử Việt Nam đã dạy rằng : Giặc ngoại xâm không sợ mà sợ nhất là giặc " ngồi sau lưng ".
Rùa thần đã chỉ cho An Dương Vương kẻ thù đã hại nước, bán nước không ai hết mà là Mỵ châu- người con gái cưng của An Dương Vương. Đến khi đã hiểu ra thì nước đã mất, nhà đã tan. Than ôi !, bài học mà ông cha ta đã dạy từ ngày xưa mà lúc nào cũng đúng khi Đất nước bị kẻ thù phía Bắc muốn hăm he xâm lấn.
Vụ việc Tổ trưởng tổ bảo vệ công ty vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam, thuộc KCN Phú Nghĩa (Chương Mỹ, Hà Nội) lái xe đâm vào công nhân đình công gây chết , bị thương nhiều công nhân . Công ty này lại của bọn Đài Loan.
Sao vậy ta ?. Không hiểu nỗi !. Sao 'Cũng đi làm công, sao bảo vệ lại lái xe đâm chúng em' ( http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/06/cung-di-lam-cong-sao-bao-ve-lai-lai-xe-dam-chung-em/ ) . Trung Quốc mới vừa lăm le mà trong nước đã có một tên tay sai tàn hại đồng bào mình rồi. Tại sao vậy ?. Hay anh này cũng là nạn nhân của đồng tiền, của lợi ích cá nhân mà bán rẻ lương tâm , đi tàn hại đồng bào của mình ?
Tốt nghiệp 100% có "nguyên chất' ?
Tốt nghiệp 100% có "nguyên chất' ?
Bài được đăng tại:
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/26437/tot-nghiep-100--co--nguyen-chat---.html
GIẤY CHỨNG NHẬN YÊU NƯỚC
GIẤY CHỨNG NHẬN YÊU NƯỚC
Phải thừa nhận và tự hào rằng: dân tộc Việt Nam rất yêu nước.
Vừa qua, Trung Quốc đã trắng trợn vẽ lại bản đồ Biển đông với cái gọi là “ đường lưỡi bò “, xâm phạm nghiêm trọng lãnh hải nước ta. Bọn chúng còn côn đồ phá hại tàu thăm dò dầu khí của ta ngay trong thềm lục địa, bắt bớ, phá hoại tàu cá của ngư dân, làm bùng lên ngọn lửa yêu nước của toàn dân tộc.
Có rất nhiều cách để tõ rõ lòng yêu nước, nhưng việc xuống đường biểu tình vào ngày 5/6 vừa qua trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà nội và Lãnh sự quán ở Tp.HCM là nên xem lại.
Thử hỏi với kẻ có dã tâm, lật lọng, côn đồ, láu cá thì việc lên án bằng “ mồm”, xuống đường biểu tình có hiệu quả gì không ?. Rồi tất cả những người đi biểu tình hôm đó là những người hết lòng yêu nước ?. Thử hỏi : Khi Trung Quốc xâm lược thì tất cả những người biểu tình hôm đó có chịu tòng quân ra Trường Sa đánh giăc hay không ?. Tôi dám chắc phải có rất nhiều người…bỏ trốn ! (Xem tiếp)
QUYẾT TÂM TẨY CHAY HÀNG TRUNG QUỐC !, NHƯNG…
QUYẾT TÂM TẨY CHAY HÀNG TRUNG QUỐC !, NHƯNG…
Vừa rồi Trung Quốc láu cá, côn đồ xâm phạm lãnh hải nước ta, phá tàu thăm dò dầu khí của ta, nghĩ mà giận vô cùng, bèn lập kế hoạch: từ nay trở đi quyết tẩy chay hàng Trung quốc !
Hôm qua đi tìm mua một cục sạc pin AAA dùng cho máy chụp hình.
Bước vào cửa hàng, câu đầu tiên là hỏi: Cửa hàng mình có bán sạc pin 3 A nào mà không phải của Trung quốc không ?.
- Dạ thưa không ạ !.
Đi dọc đường Phạm Văn Thuận hỏi cả thảy 3 cửa hàng đều được trã lời như vậy.
Tức thật !, sao kỳ vậy ta ?. Thôi chạy ra siêu thị BigC vậy !
Vào thẳng cửa hàng bên trong, khu bán điện thoại, máy vi tính, máy chụp hình, quan sát và chỉ thấy… một cục sạc “ Made in China “, giá 220.000 đ !. Hỏi cô bán hàng: Có loại nào khác không ?.
- Dạ thưa không có anh ơi !
Bỏ ra phía ngoài trung tâm, hỏi mấy cửa hàng dọc lối vào: mấy cửa hàng này chủ yếu bán hàng Trung quốc !, rất nhiều loại: loại 95000 đ, loại 125000 đ, loại 220000 đ. Nhìn vào là biết hàng “ tàu “ ngay, duy có loại hiệu Energizer. Lúc đầu cứ nghĩ đây là hàng của Nhật đây, bởi giá cao hơn rất nhiều: 380000 đ luôn !. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn bảo lưu lập trường “ tẩy chay hàng Trung Quốc “, nên quyết định mua loại này. Mở xem phía sau, thấy chữ “ Made in China” nằm chình ình mà phát cáu: Sao thương hiệu là của Nhật mà vẫn Made in China hả anh ?
- Ừ, tất cả hàng điện thoại, máy ảnh, vi tính và các linh kiện cho dù là hàng chính hãng nhưng tất cả đều sản xuất tại Trung Quốc.
Ngẫm mà thương mình, thương cho nền sản xuất nước mình….
VŨ KHÍ TỐI TÂN, HIỆN ĐẠI Ở TƯƠNG LAI LÀ…SEX !
VŨ KHÍ TỐI TÂN, HIỆN ĐẠI Ở TƯƠNG LAI LÀ…SEX !
Hôm Biệt kích Mỹ công bố thu giữ hàng chục đĩa phim sex ở nhà Bin-la-đen đã gây nhiều vấn đề nghi vấn ? !. Điều chắc chắn là ông trùm khủng bố này không thể lấy việc xem phim sex làm giải trí, tiêu khiển. Cũng không thể khẳng định Bin-la-đen nghiện… phim sex !.
Có thể Bin-la đen đang “ nghiên cứu “ phim sex để làm một loại vũ khí khủng bố ?
Mới đây, đường đường là một vị giám đốc quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF: thông minh, quyền hành, giàu có lại ngã ngựa vì liên quan đến …Sex. Nói rõ ra là ông này bị “ sụp đổ “ vì liên quan đến việc hiếp dâm, cưỡng dâm. Có người bảo làm đến chức này, lại đang có tương lai sẽ trở thành Tổng thống Pháp thì không lý do gì lại bị hủy hoại bởi một con…đàn bà !.
Chưa chắc !, tôi thì nghĩ vụ việc là đúng như vậy. Ông Thủ tướng Nga thì bảo đây là vụ gài bẫy của phe đối lập. Nếu đúng vậy thì rõ ràng ông Giám đốc IMF này bị “ tiêu diệt “ bởi một loại “ vũ khí “ lợi hại hơn cả bom …nguyên tử.
Còn ở nước ta thì đầy rẫy. Mới đây một ông giám đốc ở Bình dương bị bắt vì liên quan đến việc… cưỡng dâm nhân viên. Nguyên nhân rất chi là bình thường: vợ đẻ, nên bí thủ, bí dĩ, lại thấy cô nhân viên thực tập xinh đẹp vờn vờn trước mặt và thế là …đi tù. Tôi thì nghĩ có mà Thánh mới thoát được trường hợp này !
Người xưa bảo rất chí lý : “ anh hùng không thể qua được ải mỹ nhân” , quả là đúng. chính xác như vậy.
Vừa rồi bên Hồng-kông người ta chiếu bộ phim Sex and Zen, nghe thống kê chỉ trong một tuần mà doanh thu vượt tất cả các bộ phim nỗi tiếng của Thế giới trước đây. Rồi cũng nhờ bộ phim này mà ngành du lịch Hồng-kông phát triển: người dân các nước khác đổ xô về Hồng- kông để muốn được xem phim …Sex.
Hôm bữa Trung quốc trắng trợn, láu cá xâm phạm lãnh hải nước ta ,nhiều lúc tức giận bảo sao mình không đập cho nó trận để cho nó biết, nhưng rồi tự bảo “ Không thể dùng sức mà phải dùng trí !”. Bên Trung quốc nghe nói bây giờ thiếu …đàn bà lắm lúc nghĩ sao Lãnh đạo nhà ta sao không tận dụng loại “ vũ khí “ này nhỉ ?
Cứ đè qua Trung Quốc mà biểu diễn thời trang, thi người mẫu, hoa hậu... thì hay biết mấy !
TÀU TRUNG QUỐC XÂM PHẠM : Philippines, Việt Nam – hai cách giải quyết.
TÀU TRUNG QUỐC XÂM PHẠM : Philippines, Việt Nam – hai cách giải quyết.
1. Philippines : Ngày 5 tháng 3 năm 2011 tàu thăm dò của Bộ Năng lượng Philippines khi hoạt động ở vùng đặc quyền kinh tế của nước này gần quần đảo Trường Sa ở Biển Đông đã bị hai tàu hải quân có trang bị vũ khí của Trung Quốc "sách nhiễu". Và cách giải quyết của Philippines là :
- Đầu tiên là tàu thăm dò dầu khí của Philippines tránh hai tàu hải quân của Trung Quốc, sau đó Philippines điều hai máy bay chiến đấu và ba tàu chiến đến giải quyết. Kết quả là hai tàu của Trung quốc phải rời khỏi khu vực.
-“Những chiếc tàu Trung Quốc tiến sát đến những người thăm dò, chúng tôi yêu cầu họ dừng lại và rời khỏi khu vực. Chúng tôi gửi máy bay chiến đấu đến để xem xét nhưng tàu Trung Quốc đã rời khỏi, có thể là sau khi thấy sự phản ứng của chúng tôi” - tướng Juancho Sabban mô tả.
Sau đó Philippines triệu tập đại diện sứ quán Trung Quốc để phản đối việc tàu thăm dò của nước này bị tàu Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông.
2. Việt Nam : 5 h sáng hôm thứ Năm 26/05, tại vùng biển miền Trung chỉ cách mũi Đại Lãnh của tỉnh Phú Yên 120 hải lý, mà PetroVietnam nói hoàn toàn trong thềm lục địa thuộc chủ quyền của Việt Nam, “ba tàu hải giám Trung Quốc đã vi phạm lãnh hải của Việt Nam, phá hoại thiết bị và cản trở hoạt động của tàu khảo sát Việt Nam.”
Kết quả là "tàu hải giám Trung Quốc đã chủ động chạy qua khu vực thả dây cáp, cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02", rồi tiếp tục uy hiếp tàu này. Và sau đó đến 9h sáng 26/5 khi 3 tàu này rời khỏi khu vực khảo sát.
- Ông Đỗ Văn Hậu, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (PVN) đề nghị phía Trung quốc phải bồi thường thiệt hại cho tàu Bình Minh 2.
- Sáng ngày 27/5, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối hành động nói trên của phía Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay, không để tái diễn những hành động vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời bồi thường thiệt hại cho phía Việt Nam.
3. Giải quyết nào hay hơn ?:
Như vậy cùng một vụ việc là các tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, uy hiếp, ngăn chặn tàu thăm dò dầu khí của hai quốc gia nhưng từ cách giải quyết của Thuyền trưởng cho đến các quan chức Chính phủ của hai nước Philippines và Việt nam có khác nhau.
Vậy cách giải quyết nào hay hơn ?
HOAN HÔ DÂN QUÂN BIỂN !
HOAN HÔ DÂN QUÂN BIỂN !
Đọc bài Dân quân biển (http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110513/Dan-quan-bien.aspx ) ta thấy đây là một cách làm rất hay, hợp lòng dân.
Trong một bài trước đây khi đề cập về phương thức kinh doanh, sản xuất của Vinasin, tôi có đề nghị là tập đoàn này nên khai thác thị trường trong nước bằng cách đóng những tàu cá nhỏ, bán trã góp cho ngư dân thông qua ngân sách hỗ trợ từ Nhà nước. Vừa tạo được công ăn việc làm cho người dân, vừa tạo cho lực lượng tàu biển của ta mạnh, nhiều, góp phần giữ gìn , bảo vệ biển đảo , phù hợp với chính sách Quốc phòng toàn dân. Tuy nhiên Vinasin không nghe mà đi mua những “con tàu nát “hàng ngàn tấn, đầu tư tràn lan, không thuộc lĩnh vực của mình. Kết quả là Vinasin “ chìm xuồng “.
Dù có muộn, tuy nhiên đã đến lúc phải làm. Bỏ hàng chục tỷ Đô để mua vũ khí của các Cường quốc để làm gì ?. Giống như người yếu , bỏ tiền đi nuôi thằng khỏe rồi nay mai gặp chuyện nó đánh thì chắc chắn người yếu phải nhận phần thua. Đem tiền đi mua vũ khí của các nước nhỏ đều có kết cục như thế. Sao không lấy số tiền đó đầu tư đào tạo nhân tài, đầu tư cho dân sản xuất, làm ăn giàu có.
Muôn đời từ xưa đến nay là vậy, nếu các nước nhỏ không chủ động có cách đi riêng.
Nhân đọc bài Dân quân biển mà mong muốn Nhà nước ta nên nhân rộng mô hình này. Chủ động đầu tư các đội thuyền đánh cá cho ngư dân mạnh, nhiều.
KHÔNG CÓ DÂN ĐÓI CHỈ CÓ DÂN LÀM BIẾNG !
KHÔNG CÓ DÂN ĐÓI CHỈ CÓ DÂN LÀM BIẾNG !
Bây giờ mà bảo dân đói là phản động, là bôi nhọ thanh danh của đất nước, của quê hương.
Mấy hôm nay đọc thông tin về việc tỉnh Thanh hóa đề nghị Trung ương hỗ trợ 2000 tấn gạo để cứu đói cho hàng trăm ngàn người, con số chính xác là khoảng 240 000 người. Không biết thông tin có đúng hay không, hay mấy ông lãnh đạo Thanh Hóa muốn lấy lòng dân để dân ủng hộ bầu vào Quốc hội kỳ này. Cũng giống như phóng sự của VTV1 hồi nào về một xã ở Nghệ an có ông phó chủ tịch xã muốn giữ ghế nên chỉ làm có một nhiệm vụ là lên huyện, lên tỉnh vận động, đăng ký cả xã mình giàu thành xã nghèo để ai ai cũng được …trợ cấp hộ nghèo. Hậu quả là ruộng đồng bỏ hoang, tệ nạn xã hội phát triển . Cũng may là phát hiện kịp thời, chứ không tất cả các địa phương ở Nghệ an học tập và làm theo thì không biết ngân sách của Trung ương có đủ để trợ cấp hay không ?.
Bảo dân Thanh Hóa thiếu đói thì tôi hoàn toàn không tin. Bởi nếu ruộng đồng thất bát, mất mùa thì ra thành phố mà xin việc. Ở các thành phố lớn giờ có khi thừa kỹ sư, nhưng lại thiếu lao động phổ thông. Không tin mở các trang quảng cáo của báo Tuổi trẻ, Thanh niên, Người lao động… các công ty đăng tuyển lao động phổ thông nhiều vô kể, họ tuyển không có, không đủ. Lương bèo nhất giờ cũng 2 triệu, 2 triệu rưỡi. Tháng ăn tiện, ăn tiết kiệm gởi về quê 1 triệu , vị chi cũng mua được vài chục cân gạo nuôi vợ, nuôi con thì làm gì mà đói, mà thiếu ăn ?
Lãnh đạo mà để dân đói là lãnh đạo tồi. Rồi vác mặt đi xin Trung ương là lãnh đạo không có sĩ diện, không biết mắc cỡ.
Bảo rằng tỉnh Thanh hóa không được thiên nhiên ưu đãi. Đúng, nhưng giờ làm gì thiếu ăn, thiếu mặc bằng những năm 79,80. Mà lúc đó có than, có xin Trung ương như bây giờ hay không ?. Mà chính những địa phương như thế này mà Lãnh đạo làm cho dân giàu, dân no ấm mới là lãnh đạo giỏi. Trong cái khó, nó ló cái khôn. Cứ lo đi xin mà không lo tìm kiếm phương thức cho dân làm ăn, lao động là việc làm phản động, tồi tệ.
Bây giờ mấy ông Lãnh đạo muốn lấy lòng dân nên làm bộ lo cho dân, thương dân nên kêu ca với cấp trên để dân ở dưới thấy rằng mấy ông này quan tâm đến dân. Toàn là đạo đức giả. Chính mấy ông này mới hại dân, làm hư dân. Cứ vận động, xin xỏ rồi xử dân làm biếng chỉ trông chờ trợ cấp, làm khó cho lãnh đạo cấp trên.
Lãnh đạo mà bảo dân mình đói là lãnh đạo nên từ chức. Lãnh đạo mà vác mặt đi xin gạo, xin tiền về cho dân mình là lãnh đạo không có sĩ diện, là giả dối, không có đạo đức.
Bảo rằng có dân đói. Vâng, đó là dân chính hiệu làm biếng.
QUÁ TÀN NHẪN !
QUÁ TÀN NHẪN !
Hôm nay đọc bài này (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/434973/Them-mot-con-voi-bi-chem-chet.html ) , rồi xem một số hình ảnh mà thấy đau lòng, nhất là tấm hình con voi bị chém nát mông.
Tại sao cơ quan chức năng để xảy ra việc đau lòng này ?
Vụ việc gây bức xúc, căm phẫn của bạn đọc. Tôi đề nghị công an phải làm cho ra vụ này, nghiêm trị những kẻ tàn ác, vô lương tâm, đồng thời phải kỷ luật thật nặng những người có trách nhiệm, nhất là nơi nuôi dưỡng của con voi này.
Cám ơn.