BÀ THU BỒN LINH HIỂN

BÀ THU BỒN LINH HIỂN

Hồi nhỏ nhà tôi ở ngay chợ Thu Bồn.

Hằng ngày tôi đi học ở một ngôi trường gần lăng thờ bà Thu Bồn.

Phía bên trái trường là chùa Thu Bồn. Phía sau lưng là Lăng Bà.

Ngôi chùa thì bằng gỗ sụp sệ. Phía trước có cây đa rất to. Chùa hầu như không có sinh hoạt cúng bái gì. Thường thì lúc đi học sớm hoặc lúc tan trường ngang qua nhìn vào bên trong mới thấy những tượng Phật. ( Bây giờ đã được xây dựng khang trang rồi. Cả dàn gỗ là do ba tôi cúng cho chùa ).

Chùa thì chúng tôi có thể lân la qua lại nhưng Lăng Bà Thu Bồn thì tuyệt nhiên không. Bởi vì chúng tôi được ba mẹ kể những câu chuyện nói về Bà rất linh ứng thần kỳ. Buổi trưa chạng vạng thì dứt khoát không được đi ngang nhất là đàn bà có mang con nít…Vì vậy ba mẹ tôi nghiêm cấm tuyệt đối chúng tôi đi ngang qua Lăng Bà. Mẹ tôi thì kể rằng nếu có việc ngang qua thì không được nhìn vào trong ( Trong Lăng có ngôi mộ của Bà ) nếu nhìn vào thì về nhà bị bệnh ngay !.

Quê tôi thường tổ chức đua ghe vào dịp tết Nguyên Đán ( khoảng từ mồng 6 đến mồng 10 ). Dịp này hầu như tất cả các bến đò dọc sông Thu Bồn từ thượng nguồn cho đến Cửa Đại đều đưa ghe về đua thi.

Rất vui và khí thế. Có thể đây là một sinh hoạt tinh thần hữu ích nhất ở làng quê tôi trong thời bao cấp. Cũng không hiểu sao mà  dịp này các cán bộ xã vẫn cho cúng bái.

Quê tôi nghèo nên mâm cúng cũng sơ sài nhưng người ta làm rất trang trọng. Sau khi cúng xong là đốt pháo. Nhộn nhịp vô cùng !. Các ghe vùng khác cũng làm vậy tuy nhiên đa phần Bà Thu Bồn vẫn “ ủng hộ “ ghe làng tôi. Ghe Thu Bồn luôn về nhất !

Có năm đua hiệp đầu ghe không lên nỗi. Các tay chèo bảo như bị ai đè xuống và thế là họ tổ chức cúng lại. Linh hiển vô cùng: Ghe Thu Bồn lại về nhất !.

Sau này nhà tôi dọn vào Gò Hiu ( thuộc thôn 3 Thu Bồn thuộc thôn 4 ).

Trai trẻ chúng tôi thường tổ chức đi chơi tán gái ở thôn 5 ( Phú Đa ) thôn 6.

Đêm về chẳng về nhà ngay mà tổ chức ngồi ở bờ mương gần nhà chơi. Nhìn lên cánh đồng Ô Kha thấy ma đuốc rất nhiều. ( Có thể do quê tôi người chết vì chiến tranh  nhiều ! ). Tôi thì cố quan sát xem có cục lửa nào to như cái nong phơi lúa bay từ trong núi Chúa ra Lăng Bà hay không ( tức là từ hướng Thánh địa Mỹ Sơn ra ). Mẹ tôi thì bảo lúc nào có cục lửa đó bay ra là lúc Bà về.

Bà Năm Tín thì kể những truyền thuyết về Bà nghe ghê người. Bà kể bà Thu Bồn là một vị tướng giỏi đánh giặc. Tóc bà thì dài bà ngồi trên ngựa mà tóc xả xuống đến đất. Mỗi lần xuất hiện thì kẻ thù khiếp vía. Sau đó Bà mất nhân dân thương tiếc lập Lăng mộ thờ bà.

Còn nhiều chuyện về việc linh hiển của Bà tôi sẽ kể trong dịp sau. Nhưng có điều là thời gian đó hầu như không có Lễ hội gì sau này để phát triển du lịch nên người ta tổ chức Lễ hội Bà Thu Bồn ...Nghe nói rầm rộ quy mô lắm.

Vâng âu đó cũng là niềm tự hào về quê hương của những người con tha phương như tôi.