BÀ THU BỒN LINH HIỂN

By Văn Bá Xuân

BÀ THU BỒN LINH HIỂN

Hồi nhỏ nhà tôi ở ngay chợ Thu Bồn.

Hằng ngày tôi đi học ở một ngôi trường gần lăng thờ bà Thu Bồn.

Phía bên trái trường là chùa Thu Bồn. Phía sau lưng là Lăng Bà.

Ngôi chùa thì bằng gỗ sụp sệ. Phía trước có cây đa rất to. Chùa hầu như không có sinh hoạt cúng bái gì. Thường thì lúc đi học sớm hoặc lúc tan trường ngang qua nhìn vào bên trong mới thấy những tượng Phật. ( Bây giờ đã được xây dựng khang trang rồi. Cả dàn gỗ là do ba tôi cúng cho chùa ).

Chùa thì chúng tôi có thể lân la qua lại nhưng Lăng Bà Thu Bồn thì tuyệt nhiên không. Bởi vì chúng tôi được ba mẹ kể những câu chuyện nói về Bà rất linh ứng thần kỳ. Buổi trưa chạng vạng thì dứt khoát không được đi ngang nhất là đàn bà có mang con nít…Vì vậy ba mẹ tôi nghiêm cấm tuyệt đối chúng tôi đi ngang qua Lăng Bà. Mẹ tôi thì kể rằng nếu có việc ngang qua thì không được nhìn vào trong ( Trong Lăng có ngôi mộ của Bà ) nếu nhìn vào thì về nhà bị bệnh ngay !.

Quê tôi thường tổ chức đua ghe vào dịp tết Nguyên Đán ( khoảng từ mồng 6 đến mồng 10 ). Dịp này hầu như tất cả các bến đò dọc sông Thu Bồn từ thượng nguồn cho đến Cửa Đại đều đưa ghe về đua thi.

Rất vui và khí thế. Có thể đây là một sinh hoạt tinh thần hữu ích nhất ở làng quê tôi trong thời bao cấp. Cũng không hiểu sao mà  dịp này các cán bộ xã vẫn cho cúng bái.

Quê tôi nghèo nên mâm cúng cũng sơ sài nhưng người ta làm rất trang trọng. Sau khi cúng xong là đốt pháo. Nhộn nhịp vô cùng !. Các ghe vùng khác cũng làm vậy tuy nhiên đa phần Bà Thu Bồn vẫn “ ủng hộ “ ghe làng tôi. Ghe Thu Bồn luôn về nhất !

Có năm đua hiệp đầu ghe không lên nỗi. Các tay chèo bảo như bị ai đè xuống và thế là họ tổ chức cúng lại. Linh hiển vô cùng: Ghe Thu Bồn lại về nhất !.

Sau này nhà tôi dọn vào Gò Hiu ( thuộc thôn 3 Thu Bồn thuộc thôn 4 ).

Trai trẻ chúng tôi thường tổ chức đi chơi tán gái ở thôn 5 ( Phú Đa ) thôn 6.

Đêm về chẳng về nhà ngay mà tổ chức ngồi ở bờ mương gần nhà chơi. Nhìn lên cánh đồng Ô Kha thấy ma đuốc rất nhiều. ( Có thể do quê tôi người chết vì chiến tranh  nhiều ! ). Tôi thì cố quan sát xem có cục lửa nào to như cái nong phơi lúa bay từ trong núi Chúa ra Lăng Bà hay không ( tức là từ hướng Thánh địa Mỹ Sơn ra ). Mẹ tôi thì bảo lúc nào có cục lửa đó bay ra là lúc Bà về.

Bà Năm Tín thì kể những truyền thuyết về Bà nghe ghê người. Bà kể bà Thu Bồn là một vị tướng giỏi đánh giặc. Tóc bà thì dài bà ngồi trên ngựa mà tóc xả xuống đến đất. Mỗi lần xuất hiện thì kẻ thù khiếp vía. Sau đó Bà mất nhân dân thương tiếc lập Lăng mộ thờ bà.

Còn nhiều chuyện về việc linh hiển của Bà tôi sẽ kể trong dịp sau. Nhưng có điều là thời gian đó hầu như không có Lễ hội gì sau này để phát triển du lịch nên người ta tổ chức Lễ hội Bà Thu Bồn ...Nghe nói rầm rộ quy mô lắm.

Vâng âu đó cũng là niềm tự hào về quê hương của những người con tha phương như tôi.

More...

Bà Thu Bồn

By Văn Bá Xuân

Bà Thu Bồn

Bà Thu Bồn chính là Naga (thủy thần) vị nhân thần trong quan niệm của đồng bào Chăm. Tục thờ bà Thu Bồn là một biểu hiện tín ngưỡng thờ Mẹ xứ sở của đồng bào.

Lễ hội tôn vinh Mẹ xứ sở Thu Bồn diễn ra trong hai ngày 7 - 8/3 tại làng Thu Bồn xã Duy Tân huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam. Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Thái Văn Lịch do lễ hội này đã thành thông lệ nên người dân gọi là “lệ Bà”. Lễ hội năm nay hàng nghìn người dân trong huyện và các làng quê vùng duyên hải miền Trung đã nô nức về dự.

Truyền thuyết dân gian kể rằng bà Thu Bồn là vị nữ tướng người Chăm. Trong một lần đem quân trấn áp giặc phía Tây thất trận bà bị giặc truy đuổi. Ngựa xe chạy đến làng Thu Bồn thì bỗng nhiên mái tóc bà bị gió xõa tung. Do mái tóc dài quấn vào cây bên đường nên bà ngã ngựa bị giặc bắt giết. Cũng có tích cho rằng bà là cô gái đẹp mới sinh ra đã có mái tóc dài cả sải tay. Đẹp người lại đẹp nết nhưng bà lại yểu mệnh. Nhờ các tích này mà trong dinh thờ bà Thu Bồn có một mái tóc dài.

Theo các bậc cao niên trong làng bà Thu Bồn rất hiển linh thường giúp đỡ dân lành trừng phạt kẻ ác. Trong sắc phong thần của vua Minh Mạng bà là "Thiên y a na Diễn chi Ngọc Chu Thần" hay còn gọi là "Bô Bô Thượng đẳng Thần".

Trong lễ hội ngoài phần lễ tế chính còn có nhiều hoạt động như hội thi nấu cơm làm bánh têm trầu ẩm thực dân gian hát bội biểu diễn nghệ thuật thả bong bóng thả chim bồ câu  đua thuyền và các hoạt động thể thao sôi nổi. khác.

Lễ hội tôn vinh bà Thu Bồn được tổ chức hằng năm vào 12 tháng 2 âm lịch.

Các bạn có thể đọc bài tiếp theo về những Truyền thuyết về bà Thu Bồn trong các bài tới.

 

More...

Đi tìm rùa hồ Gươm trong lịch sử : Truyền thuyết hồ Hoàn Kiếm

By Văn Bá Xuân

Đi tìm rùa hồ Gươm trong lịch sử : Truyền thuyết hồ Hoàn Kiếm



Rùa hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm) bị thương cần được chữa trị gấp đang là câu chuyện nóng trên nhiều phương tiện thông tin. Không chỉ quan tâm đến loài rùa quý có tuổi thọ hàng trăm năm trước nguy cơ tuyệt chủng mà nhiều người còn muốn tìm hiểu nhiều điều xung quanh địa danh lịch sử này.

Nội dung

Rùa trong quan niệm dân gian

Trong quan niệm của người Á Đông nói chung và trong tín ngưỡng dân gian của Việt Nam nói riêng 4 con vật: long lân quy phượng (miền Nam gọi là phụng) được gọi là tứ linh. Song trong tứ linh chỉ có quy (rùa) là có thật trong đời sống còn ba con vật kia đều là hư cấu. Điều đó cho thấy tự thân rùa mang giá trị tâm linh trong quan niệm của con người về vạn vật.

Với người Việt rùa là vật cân bằng bởi có cả âm và dương. Bụng phẳng tượng trưng cho đất (âm) mai khum tượng trưng cho trời (dương). Dân gian cho rằng hình tượng rùa đội bia tượng trưng cho hạnh phúc phát triển và sự chịu đựng. Rùa còn là biểu tượng của cao quý sự bền vững của xã tắc và sự trường tồn. Chính vì quan niệm như vậy nên rùa tuy không xuất hiện nhiều trong các công trình kiến trúc tôn giáo nhưng có thể thấy làm con vật đỡ chân bia tại các chùa. Ở chùa Linh Ứng (Thanh Hóa) ngôi chùa được xây vào thời Lý rùa đã được sử dụng để đội bia. Hình tượng rùa đội hạc cũng tìm thấy ở chùa Láng (Hà Nội) ngôi chùa được xây dựng vào thế kỷ XV. Đến đời vua Lê Thánh Tông (1484) đã cho dựng bia những người đỗ tiến sĩ từ khoa thi năm 1442 ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Mỗi khoa là một tấm bia đá ghi thành tích và tấm bia được dựng trên lưng rùa. Như vậy từ truyền thuyết Lê Thái Tổ trả gươm cho rùa vàng đến các tấm bia  tiến sĩ trên lưng rùa đời vua Lê Thánh Tông cho thấy các vua triều Lê rất chú trọng đến hình tượng rùa.

Từ Lục Thủy đến truyền thuyết hồ Hoàn Kiếm

Rùa xuất hiện trong truyền thuyết từ thời An Dương Vương. Theo đó thần Kim Quy đã giúp nhà vua xây thành Cổ Loa sau nhiều lần thất bại trước đó và còn cho chiếc móng làm nỏ thần để giữ thành. Nhưng rồi con gái An Dương Vương là Mỵ Châu đã đem lòng yêu Trọng Thủy - con trai của Triệu Đà kẻ đang có âm mưu chiếm đoạt Loa thành. Khi nỏ thần bị Trọng Thủy lấy cắp thành bị rơi vào tay quân thù và trong lúc nguy cấp An Dương Vương than thở thì thần Kim Quy hiện lên bảo: giặc đang ở sau lưng An Dương Vương quay lại thấy Mỵ Châu liền rút gươm chém chết đứa con gái yêu rồi cưỡi rùa đi ra biển.

Trước khi Lý Thái Tổ định đô trên nền thành Đại La đổ nát thì mảnh đất này có rất nhiều sông ngòi hồ ao kênh rạch và nối dòng với sông Hồng. Phía bắc của hồ Lục Thủy (hồ Gươm ngày nay) có hồ Diên Hưng (khu vực phố Hàng Ngang hiện nay) hồ Thái Cực (khu vực phố Hàng Bè hiện nay). Vào triều vua Lý Thánh Tông (1057) đã cho xây dựng tháp Báo Thiên (nay là vị trí Nhà thờ Lớn) bên hồ Lục Thủy. Tất cả những gì sử sách để lại về thời các vua Lý không thấy nói đến hồ Hoàn Kiếm cũng như rùa. Theo Đại Việt sử ký toàn thư sau khi kháng chiến chống quân Nguyên thắng lợi vua Trần Nhân Tông đã cho dựng một miếu thờ các liệt sĩ ở một địa điểm gần hồ Lục Thủy. Tuy nhiên sử sách cũng không ghi chép nhiều về đền này và các nhà viết sử chỉ suy đoán đền nằm ở phía bắc hồ. Điều ấy cũng cho thấy đời các vua Trần cũng chưa có tên hồ Gươm và cũng không có cuốn sách nào ghi lại sự tích gì ở hồ Lục Thủy liên quan đến rùa.   

Ai cũng biết truyền thuyết Lê Lợi trả lại gươm thần cho rùa vàng sau khi đánh tan giặc Minh. Cách kể trong dân gian trong sách trên các văn bia có đôi chỗ khác nhau nhưng có thể tóm tắt: Đầu năm 1428 Lê Thái Tổ cùng quần thần bơi thuyền trên hồ Lục Thủy dạo mát và ngắm cảnh bỗng nhiên ngài thấy có ánh vàng loang loáng dưới nước và một lúc sau rùa vàng ngoi lên mặt nước rồi bơi về phía thuyền của nhà vua. Lúc này Lê Thái Tổ chợt nhớ đến lưỡi gươm mà Lê Thận cho với hai chữ "Thuận Thiên" đã giúp ngài đánh tan giặc ngoại xâm. Khi ngài vừa rút gươm ra khỏi vỏ thì lưỡi gươm đã tự bay về phía rùa vàng. Rùa ngậm lưỡi gươm và lặn xuống hồ và từ đấy hồ có tên là hồ Hoàn Kiếm (dân gian quen gọi là hồ Gươm). Song vấn đề là ở chỗ truyền thuyết xuất hiện khi Lê Thái Tổ còn sống hay sau khi ngài qua đời thì không thể xác định được. Và việc trả gươm rùa vàng của Lê Thái Tổ phải chăng có liên quan đến truyền thuyết An Dương Vương với bài học về chữ tín về mượn thì phải trả? Tại sao lại liên quan đến rùa mà không phải vật khác? Nhà sử học người Pháp Philippe Papan người từng là thành viên của Viện Viễn Đông bác cổ sống ở Hà Nội từ năm 1991 đến 2004 và là tác giả của cuốn sách Lịch sử Hà Nội cho rằng mô-típ anh hùng trả gươm cho rùa sau khi diệt hết giặc ngoại xâm hay diệt yêu quái không chỉ riêng Việt Nam mới có mà còn có ở các quốc gia Đông Nam Á.

Có một điều cũng rất lạ là quanh hồ Gươm không có đền miếu thờ Lê Thái Tổ mà chỉ có đình làng Kiếm Hồ (nay là đoạn giữa phố Lý Thái Tổ) có bài vị thờ Lê Lợi làm Thành hoàng làng. Cho đến năm 1897 Kinh lược sứ Hoàng Cao Khải mới cho dựng tượng ngài bằng đồng ở ven hồ (tượng nằm ngay sát Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ - số 16 phố Lê Thái Tổ). Đến cuối triều Lê chúa Trịnh cho xây lầu Ngũ Long (vị trí Bưu điện Hà Nội ngày nay) để ngự trên lầu này xem biểu diễn thủy quân. Để đi từ phủ chúa (khu vực xung quanh Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay) nhà chúa đã cho đắp con đường ngăn Lục Thủy thành hai phần và gọi phía trên là Tả vọng (nay là hồ Gươm) phía dưới là Hữu vọng. Do vậy nếu Lục Thủy có giống rùa quý như ngày nay thì tại sao các hồ phía nam Thăng Long khi còn thông với Hữu vọng (ví dụ hồ Ba Mẫu Bảy Mẫu) không có loài rùa này?

Nguyễn Ngọc Tiến

More...

RẦM RỘ KÉO ĐI...SINGAPORE

By Văn Bá Xuân

 

RẦM RỘ KÉO ĐI...SINGAPORE
alt

Không biết như thế nào mà " mốt " đi Singapore lại thịnh hành như lúc bây giờ. Hầu như các công ty cơ quan gia đình đang được tiếp thị là nên du lịch Singapore( ! ? )

Hôm 30/8/2010 tôi đọc được thông tin là các tour đi Singapore trong dịp lễ 2/9 hầu như không còn chỗ ( ! ).

Trong 2 khách sạn mà tôi có dịp được ở hầu như là du khách Việt Nam. Trong các nhà hàng nhìn kỹ thì đa số là  thực  khách Việt.

Trong các siêu thị soping du khách Việt rất đông đúc.

Theo anh hướng dẫn viên công ty du lịch Vietravel thì du khách Việt nam đứng thứ 3 trên thế giới về việc làm ...giàu cho Singapore. ( Sau Mỹ Nhật Bản ).

More...

ĐẠO HIẾU TRONG TRUYỆN KIỀU

By Văn Bá Xuân

ĐO HIU TRONG TRUYN KIU

Dù ai buôn bán đâu đâu

Cứ rằm tháng bảy mưa ngâu thì về.

Hằng năm cứ đến mùa lễ Vu Lan (Rằm tháng bảy âm lịch ) người dân Việt cử hành lễ Báo Hiếu noi gương đức hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên cầu mong cho cha mẹ sống lâu hạnh phúc yên vui- Một truyền thống văn hóa đẹp của người dân Việt Nam. Nhân dịp này Tôi viết bài này xin được dâng tặng đấng Sinh thành  cùng tất cả...

Đêm khuya sau khi du xuân viếng mộ Đạm Tiên về Thúy Kiều nằm mơ thấy Đạm Tiên hiển hiện. tỉnh giấc Kiều khóc và lo cho số phận sau này của mình:

"Một mình lưỡng lự canh chầy

Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh !"

Theo ứng báo của Đạm Tiên thì sau này Thúy Kiều  sẽ giống như Đạm Tiên:

" Sống làm vợ khắp người ta

Khéo thay thác xuống làm ma không chồng.

Và khi mất thì làm "  mồ vô chủ ai mà viếng thăm ! "

Nói chung là số mệnh của Thúy Kiều được Đạm Tiên ứng báo là giống mình trong sổ trên Thiên đình đã ghi sẵn:

"Mà sao trong sổ đoạn trường có tên ."

Điều này còn được bà Tam Hợp đạo cô khẳng định với sư Giác Duyên :

" Làm cho sống đọa thác đầy

Đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi !

Cuộc đời Thúy  Kiều chỉ là một sự lập lại của Ðạm Tiên cũng giống như Ðạm Tiên chỉ là một sự lập lại của những kiều nữ tài hoa khác như Tây Thi Ðiêu Thuyền Trần Nguyên Nguyên ...đó là sự lập lại chính định mệnh của mình tái hiện dưới những hình thức theo luật luân hồi (Karma) mà cụ Nguyễn dùng danh từ Phật học gọi là Cái Nghiệp mà cái số nghiệp " Sống đọa thác đày " thì phải cam chịu " cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa "

Thế nhưng cuối cùng Thúy Kiều đã đoàn viên sum họp cùng gia đình đã hạnh  phúc bên người thân. Cuộc đời của Thúy Kiều sau đó không theo số mệnh đã định sẵn đó là nhờ :

" Bán mình đã động hiếu tâm đến trời !"

Và bà Tam Hợp cũng khẳng định:

" Thửa công đức ấy ai bằng ?

Túc khiên đã rửa lâng lâng sạch rồi !

Khi nên trời cũng chiều người

Nhẹ nhàng nợ trước đền bồi duyên sau ."

Chính Đạm Tiên cũng ngạc nhiên vì phải chờ " Mười mấy năm thừa " :

" Mất công mười mấy năm thừa ở đây "

Vì Đạm Tiên đã hiểu rằng:

Tâm thành đã thấu đến trời

Bán mình là Hiếu cứu người là nhân.

Chính nhờ cái đạo đức hiếu nghĩa của Thúy Kiều cái mà Nguyễn Du bảo là " Âm công " to lớn đã làm chuyển biến cả số phận Thúy Kiều cải họa thành phúc biến đau khổ thành sung sướng đưa bỉ cực thành  thái lai...

"Còn nhiều hưởng thụ về lâu

Duyên xưa tròn trặn phúc sau dồi dào ! "

Nhờ cái đức Hiếu kính của mình mà Kiều đã thay đổi "số mệnh " đã định sẵn .  

Cho dù sóng dập gió vùi gian truân cực khổ Thúy Kiều vẫn mãi là người con hiếu thảo hiếu kính cha mẹ hy sinh cho cha mẹ và cũng nhờ đó mà đã " Cải mệnh " động đến cái " Tâm " của trời đất. Cũng như Tôn Giả Mục Kiền Liên nghe theo lời Phật dạy sám hối niệm phật cúng dường Tam Bảo mà đã giúp cho thân mẫu thoát khỏi cái nghiệp đọa đày tù tội.

Đó là cái Phước mà ta và phụ mẫu  trọn hưởng khi thực hiện theo lời Phật dạy nhất là luôn ghi nhớ "Ðiều thiện tối cao là chí hiếu điều ác cực ác là bất hiếu."( Kinh Nhẫn Nhục ) " Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu"  ( 14 Điều Phật dạy ).

Nguyễn Du đã xây dựng một cô Kiều xinh đẹp đoan trang nết na thông minh và đầy đủ phẩm giá cao cả : Trung trinh hiếu nghĩa vẹn toàn. Trên hết Thúy Kiều mãi là một tấm gương về đạo Hiếu của một người con trong gia đình hy sinh cả bản thân mình để lo cho cha mẹ luôn nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Nguyễn Du cũng gián tiếp răn dạy những người làm con phải Hiếu Kính cha mẹ không được bất hiếu. Dù gặp nghịch cảnh như thế nào thì cũng không để thân ta phạm tội bất hiếu gặp gian nan thử thách thì lấy Đạo Hiếu làm " Âm công " dâng lên Trời Phật.

Ngày nay với sự lên ngôi của chủ nghĩa thực dụng coi trọng vật chất và nó đã xô ngã một số giá trị đạo đức ở một số người. Trẻ thì ham chơi lêu lổng bỏ bê việc học hành không nghe theo lời cha mẹ. Lớn thì ham mê tiền bạc vật chất mà quên đi cái nghĩa vụ hiếu kính mẹ già cha yếu và tất cả đã nhận " Quả báo " rành rành trước mắt đến khi ăn năn hối tiếc thì đã muộn màng..." Trót tay ta đã nhúng chàm dại rồi còn biết khôn làm sao đây ? "

Xã hội hiện tại cũng rất nhiều trò hư tật xấu cám dỗ lôi kéo vì vậy là người con trong gia đình phải luôn vâng lời cha mẹ luôn lấy đạo " Hiếu kính " cha mẹ làm đầu.

Văn Bá Xuân

Địa chỉ: Trường THPT Bùi Thị Xuân- 36 Nguyễn Ái Quốc phường Tân Tiến thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.

More...

TRƯỜNG DẠY NGHỀ- MỘT VINASIN TRONG GIÁO DỤC

By Văn Bá Xuân

TRƯỜNG DẠY NGHỀ- MỘT VINASIN TRONG GIÁO DỤC
Tỉnh tôi có một trường cao đẳng dạy nghề.
Được nhà nước ưu ái nên số tiền đầu tư trên cả 100 tỷ đồng. Trường khai giảng cũng được 3 năm nhưng số lượng học sinh sinh viên rất ít. Số giáo viên cán bộ công nhân viên có khi còn đông hơn học viên !!
Trường nằm ở vị trí đắc địa của thành phố nên nhiều trung tâm ngoại ngữ tin học nhiều trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh thuê rồi chia phần trăm.
Lương Giáo viên cán bộ CNV thì nhà nước phải trã. Tiền vốn đầu tư thì nhà nước phải lo. Học nghề thì ít. Tiền các trường khác thuê mặt bằng thì 100 triệu người ta chỉ ký trên giấy tờ khoảng 10 triệu vậy là ban giám hiệu rất...no.
Không biết trên toàn quốc có bao nhiêu ngôi trường như thế này ?
Theo tôi nếu không sớm thanh tra kiểm tra thì nay mai hệ thống trường dạy nghề sẽ giống như một Vinasin hiện tại.

More...

HỌC SINH BÙI THỊ XUÂN -ĐỒNG NAI THỦ KHOA ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC

By Văn Bá Xuân

Thủ khoa từng là học sinh trung bình  -->  01/08/2010 19:38 
Ảnh: T.Q

 http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201031/20100801193816.aspx
Dự thi vào ngành Thiết kế nội - ngoại thất trường ĐH Kiến trúc TP.HCM và đạt được  27 điểm (Văn: 8 5 Hội họa: 9 Bố cục: 9 5) Nguyễn Ngọc Thu Tuyết (ảnh) trở thành thủ khoa của trường năm nay.

Vì đã tập trung ôn luyện kiến thức của cả ba môn nên Thu Tuyết rất tự tin bước vào kỳ thi. Ngay khi thi xong môn cuối Tuyết đã rất tin rằng năm nay mình sẽ đạt kết quả cao nhưng cũng bất ngờ khi đạt thủ khoa.

Thu Tuyết kể về thành tích học tập khá khiêm tốn trước đây của mình. Những năm học THCS Tuyết chỉ là học sinh trung bình còn ở bậc THPT Tuyết có tiến bộ hơn một chút nhưng cũng chỉ ở mức khá. Năm ngoái Thu Tuyết cũng dự thi vào ngành này nhưng thiếu nửa điểm (được 21 điểm) Tuyết chuyển qua học ngành Mỹ thuật công nghiệp trường ĐH Tôn Đức Thắng. "Tuy học không đúng ngành mình thích nhưng như thế sẽ giúp em tiếp cận phương pháp học mới cũng như hiểu hơn về môi trường mình học" - Tuyết nói.

Động lực giúp Tuyết từ một học sinh bình thường vượt lên thành thủ khoa có lẽ là lần thất bại trong kỳ thi trước cũng như sự tin tưởng của gia đình. "Năm ngoái mình chỉ thiếu nửa điểm mình đã suy nghĩ rất nhiều giá như mình chịu khó cố gắng thêm chút nữa thì kết quả đã khác. Biết ba mẹ rất mong mỏi nên năm nay mình đã rất quyết tâm để đạt được kết quả cao nhất". Năm vừa qua ngoài thời gian học ngành Mỹ thuật công nghiệp Tuyết dành hết thời gian còn lại học vẽ.

Hiện tại ngoài việc học ngoại ngữ buổi tối thời gian còn lại Tuyết tập trung vào sáng tác những bức tranh bằng gạo. "Tình cờ được một người bạn chỉ rồi thích luôn mình đã hoàn thành được mấy bức đem tặng bạn bè người quen ai cũng khen" Tuyết thích thú kể. Để sáng tác được những bức tranh bằng gạo cô thủ khoa này phải tỉ mỉ rang gạo cho chuyển màu ở 8-9 cấp độ rồi trang trí theo ý muốn của mình.

Giữ phong độ trong học tập nhận học bổng hằng năm và cố gắng để được giữ lại ở trường công tác là mục tiêu Thu Tuyết đặt ra cho những năm học sắp tới của mình.

Thanh Quý

More...